Bóng Đêm
Bóng Đêm
Tên tác giả ( bút danh): Rain
”Vì là lần đầu viết nên mong mọi người góp ý. Hiện tại thì mình vừa làm vừa học nên chắc khoảng một tuần mình sẽ ra một chương,một phần là bận một phần là để tìm tâm trạng viết cho hay hơn,mong mọi người thông cảm. Hy vọng sau mỗi chương các bạn có thể comment để mình rút kinh nghiệm viết chương tiếp theo. Cảm ơn trước nha”.
Chương 1: Cứu người
Cuộc sống ngày nay thật phức tạp, nhiều hỗn độn nhưng đối với nó thì chuyện gì cũng chẳng quan trọng là mấy. Nó sống ko ước mơ, ko hy vọng vào tương lai và nó ko biết mình thực sự muốn gì. Đã nhiều lần nó tự hỏi mình muốn gì nhưng câu trả lời luôn luôn là ko. Nó chán cuộc sống này, xem thường tất cả, nhiều lúc nó muốn buông suôi tất cả nhưng mỗi lần như vậy nó lại nghĩ đến công nuôi dưỡng của bố mẹ. “SỐNG LÀ ĐỂ TRẢ NỢ” nó luôn nghĩ thế.
Khi tròn 18 tuổi nó đã xin phép bố mẹ cho nó ra ở riêng mặc dù trong time đó nó đang phải lo cho 2 kỳ thi quan trọng là tốt nghiệp và đại học. Nó biết nếu tự lập sớm nó sẽ phải lo rất nhiều thứ, từ lớp 9 nó đã chờ tới ngày này. Nó cảm thấy ngột ngạt khi ở nhà, nhiều lúc nó đã khóc vì bế tắc và nó luôn tìm ra được lý do để sáng hôm sau thức dậy nó lại cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có thể nói nó là một người che giấu cảm xúc khá giỏi. Ai cũng vậy ko muốn người khác thương hại mình.
Nó không thích học nhưng lại ko muốn bố mẹ buồn nên nó đã cố gắng thi đậu Đại Học, cái trường nó chọn cũng gần nhà nên nếu có nhớ nhà hay gặp khó khăn nó cũng có thể về nhưng với cái tính nó thì ko thể có chuyện nhớ nhà xãy ra. Đậu Đại học nó ko mừng cho lắm vì nó nghĩ cái gì cố gắng hết sức mình thì đều có kết quả xứng đáng hết. Nó cũng tìm cho mình được một công việc phù hợp với bản thân. Time đối với người khác thì nhanh còn nó thì thấy khá là chậm. Bạn bè nói nó già trước tuổi và nó thấy đúng. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng êm đềm như mặt biển kia cũng có lúc sóng to, nước giữ. Và rồi cái gì đến cũng đến.
Hôm đó đi làm trời mưa tầm tã, vì trời mưa nên làm về khá là trễ. Đi về vài chỗ vẫn còn vũng nước đọng lại. Khi đi ngang qua con hẽm nhỏ mà nó đã quá quen thuộc thì nó nghe thấy tiếng động, giống như là có một vụ xung đột xãy ra. Nó đứng nhìn một lát rồi đi. Về tới phòng, sau khi tắm rửa xong đâu vào đó thì lên giường ngủ. Nằm chưa ấm chăn thì điện thoại nó kêu.
– Alo. Ai đấy ạ?
– Chị Tuyết đây. Giờ chị phải về nhà nên em có thể giữ giúp chị vài thứ được ko?
– Giữ gì mới được chứ? Để mai được ko chị, bây giờ tối rồi.
– Nhà chị có chuyện gấp nên chị phải về trong đêm nay. Vì ko tin ai nên chị muốn nhờ em giữ giùm. Chị đang đứng ở đầu hẽm nek. Em ra được ko. Giúp chị lần này đi.
– Vậy sao. Vậy chị chờ em một tý.
Nó vội dậy với lấy cái áo khoác và chìa khóa, khóa phòng lại rồi chạy đi. Tới nơi nó vừa thở vừa nói:
– Chuyện gì mà gấp vậy chị? Khuya lắc khuya lơ mà lại gọi em ra. Đâu, cái bảo bối chị nhờ em giữ đâu.
– Đây. Nhớ giữ cẩn thận đó và đừng có mở ra nghe chưa.
– Khiếp. Gì mà căng thế. Mà nó là gì vậy? Chị có thể bật mí được ko. Ko là em hõng thèm giữ đâu á.
– Khi nào chị lên chị nói cho. Giờ tối rồi, em về ngủ đi. Giờ chị phải về nhà có việc gấp.
– Việc gì mà phải đi về khuya ntnày vậy.
– Thôi ko nói nhiều nữa, chị đang vội lắm.
Chưa kịp hỏi thì chị ấy đã phóng xe đi, nó chẵng hiểu mô tê gì cả. Lúc đi về, qua con hẽm nhỏ ấy, vì đó là đường tắt, về phòng mình sẽ nhanh hơn nhưng vì lúc nãy có tiếng động nên nó ko giám, giờ đã khuya chắc ko có ai nên nó liều một phen, tới đâu hay tới đó. Đi được một đoạn thì nó thấy có người đang nằm ở dưới đất, ko biết là ăn mày ngủ ngoài đường hay là đứa nào bỏ nhà ra đi ( tìm đường cứu nước) tìm thế giới riêng nữa. Nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn hơi thấy sợ, định quay lại nhưng giờ trễ lắm rồi nên nó quyết định đi tiếp. Khi gần tới nơi nó thấy một người con trai người đầy máu đang nằm đấy. Hơi hoảng sợ một chút, nó lấy lại tinh thần và bắt đầu suy luận. Một phần là sợ đây là vụ cướp mà bọn hắn dàn dựng nhưng nếu là cướp thì chẵng ai rãnh dàn trận ở nơi vắng người này làm gì, ra tay cho nó nhanh gọn lẹ,mất công bày vẽ. Nghỉ tới thôi nó cũng hơi rùng mình và chợt nhớ ra cảnh xung đột lúc nãy, lẽ nào đây là nạn nhân. Thế là nó đến,nhìn từ đầu tới chân người đang nằm dưới đất, ko thấy nhúc nhích gì nó từ từ cúi xuống nói nhỏ, đủ hắn nghe:
– CHẾT CHƯA? – không thấy động tĩnh gì cả nó nói tiếp – VẬY THÌ CHẾT LUÔN ĐI, SỐNG CHỈ TỔ CHẬT ĐẤT.
Nói xong nó ngó một lượt rồi đi nhưng chưa bước được bước nào thì nó nghe tên đó nói, chắc là cố gắng để thốt lên:
– Làm……. ơn.
– HẢ. Anh chưa chết sao? Tiếc nhỉ, tôi cũng muốn giúp nhưng hõng có tiền mà đưa anh đi bệnh viện đâu. Thôi chấp nhận số phận đi!
– TÔI …………….CÓ…………. TIỀN
Nó hơi thắc mắc một chút nhưng rồi cũng cuối xuống tìm ví của hắn, sau khi tìm hết tất cả các ngăn ví thì chẵng thấy lấy một đồng tiền nào ngoài cái CMND với một thẻ rút tiền mang tên Nguyễn Văn Minh. Hơi khó chịu chút xíu nó lại cúi xuống nói:
– Mật khẩu
– 9..2..9..7..2..6..1..8..2
– Được rồi, nếu mạng anh đủ lớn để chờ cho tới khi tôi đi rút tiền về thì tôi sẽ giúp anh mà ko lấy công. Chờ tôi 5 phút. Xem như tạo phúc cho mình vậy.
Nói xong nó chạy đi rút tiền. Đúng năm phút sau có một xe cứu thương đến ngay chỗ hắn nằm.
……………………………
Tại bệnh viện, đèn ở phòng cấp cứu vẫn đang sáng, nó ngồi ở ngoài chơi game. Nó ghét mùi bệnh viện, ghét màu trắng đặc biệt là cái lạnh và sự yên tĩnh ở đây vì thế mà nó cần tập trung vào cái gì đó để quên đi. Giờ đã là 12h30 nó bắt đầu thấy cái lạnh đến ngày càng kinh khủng. Ngồi một chỗ chỉ làm nó lạnh thêm, nó đứng dậy, đi qua đi lại cho đỡ lạnh và rồi cửa mở, một cô y tá bước ra:
– Chị là gì với bệnh nhân?
– Tôi là bạn gái anh ấy.Tình hình anh ấy sao rồi?
– Anh ấy bị thương khá nặng lại thêm vết thương cũ mà lại phát hiện khá trễ nên các bác sĩ đang cố gắng hết sức. Hiện giờ bệnh viện đang thiếu nhóm máu O mà anh ấy lại mất máu quá nhiều. Chị có quen biết ai cùng nhóm máu với anh ấy ko. Nếu có thì tốt quá còn ko ca phẫu thuật phải dừng lại để chờ máu chuyển tới.
– Bệnh viện gì mà lại làm ăn thiếu trách nhiệm vậy. Dừng là dừng thế nào, lấy máu của tôi đi.
– Chị cùng nhóm máu với anh ấy sao ko nói sớm. Vậy giờ chị đi theo tôi lấy máu.
– “Nói sớm cái con khỉ á. Biết thế khỏi cứu anh ta cho rồi. Mama mà biết mình đi hiến máu thể nào cũng được nghe cải lương miễn phí mấy ngày cho mà xem. Số anh ta gặp được mình đúng là hên mà.”-nó nói nhỏ
3h sáng ca phẫu thuật đã thành công. Bây giờ nó khá buồn ngủ một phần là do đi làm mệt một phần là do thức khuya nên nó ngủ bên cạnh giường bệnh lúc nào ko hay. Nhờ nó mà hắn đã vượt qua được quỷ môn quan. Số hắn đúng là đỏ mà. Đang ngủ ngon giấc thì có ai đó đập lưng nó làm nó mất ngủ.
– Chị là ai mà lại nằm ngủ ở đây?
Nó ngồi dậy, dụi mắt, vươn vai cho tỉnh ngủ rồi vừa ngáp vừa hỏi người thanh niên đứng trước mặt mình.
– Thế cậu là ai mà lại vào đây?
– Tôi là em trai người đang nằm trên giường bệnh kia, còn chị là ai?
– À, ra thế. Thế cậu tên gì?
– Tôi tên Phong còn chị?
– À. Như vậy thì tôi khỏi tốn sức mà ở đây trông nom anh ta rồi. Mà sao cậu lại biết anh ta ở đây mà đến?
– Thông qua tin nhắn từ ngân hàng. Chỉ cần anh ấy rút tiền là tôi có thể biết anh ấy đang ở đâu mà chị vẫn chưa nói cho tôi biết chị là ai?
Nó nhớ lại, hôm qua chạy đi rút tiền ít quá không đủ tiền đóng viện phí nhưng may mà ở bệnh viện có, nên nó rút ở đây luôn. Đang mãi suy nghĩ thì cậu ta nói:
– Chị nghĩ gì vậy, chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Tụt cảm xúc cô quát:
– Ranh con, nhỏ mà dám xưng mình ngang hàng với chị à. Chị là ai em ko cần biết giờ chị mệt rồi nên em ở lại mà chăm sóc anh ta đi. Rảnh chị vào đòi nợ.
Nói xong nó đi ra nhưng chợt nhớ ra cái gì đó nên quay lại nói:
– À, suýt quên, trả em cái thẻ nek.
……………………………………….
Nó về phòng ngủ một phát tới chiều. Tối làm xong nó lại ngủ. Một ngày của nó trôi qua rất tẻ nhạt. Vì chưa nhập học nên giờ nó rất rãnh rỗi. Vừa đặt lưng xuống giường nó chợt nhớ ra cái túi mà chị Tuyết gửi, điếng hồn, nó để quên ở bệnh viện mới đau chứ. Chắc ko sao nên nó định sáng mai tới lấy nhưng lỡ khi hắn ta chuyển viện thì sao. Ko xong, nó tức tốc chạy tới bệnh viện. Phòng 103 đây rồi, ko gõ cửa gì hết, nó cứ thế xông vào (vì hắn ta nhiều tiền nên cô cho hắn nằm ở phòng đặc biệt luôn). May quá hắn ta vẫn đang nằm ở đây. Nó tới giường nói nhỏ bên tai của hắn:
– Từ hôm qua tới giờ chưa tỉnh luôn à, chán nhỉ, đừng để công tôi cứu anh trở nên công cốc, anh còn nợ tôi đấy.
Nói xong nó đi tìm thứ nó cần. Lục mãi mà ko thấy. Giờ nó bắt đầu lo. Thấy bất an nó cuối xuống dưới dường xem có ko, nhưng cũng ko thấy. Lúc đứng dậy thì ” cạnh cạnh” quay người lại thì thấy một cái súng đang trĩa vào đầu mình.
– Cô là ai mà giám vào đây?
– Là ai ư. Tôi là chị hai cậu đấy.
Vừa nói xong, nó cười nhẹ đủ làm cho người đối diện sơ ý, thấy vậy, nhanh như chớp, nó quay người sang một bên để tránh hướng súng,đồng thời nắm lấy khẩu súng, vặn tay của hắn, khấu súng rớt, cô liền vật hắn xuống sàn nhà,cầm lấy tay hắn vặn ra sau rồi ngồi lên lưng hắn nói:
– Đừng có nghịch súng như thế chứ em zai. Có biết chị ghét nhất người khác trĩa súng vào chị ko. Tội của em là lớn lắm đó, đáng ra em đã bị xử tội chết nếu ở ngoài đường rồi, nhưng giờ đang ở bệnh viện. Đừng làm ảnh hưởng tới bệnh nhân. Lần này chị tha và ko có lần thứ hai đâu. À, em có thấy cái hộp màu vàng chị để đây ko?
Hắn lắc đầu, có lẽ đau quá ko nói nên lời, đột nhiên có người bước vào, nó quay lại thì ra đó là Phong, cậu nói:
– Cô tìm cái này phải ko?
Phong tiến đến gần và đưa cho nó cái hộp. Nó cũng thả người đang nằm dưới ra, đứng dậy rồi nhận cái hộp
– Cậu có mở nó ra ko vậy?
– Ko. Tôi ko có hứng thú với mấy thứ vớ vẩn ntnày. Mà chị chỉ vì cái hộp này mà đánh người của tôi thì có hơi quá ko.
– Em trai lại lên mặt dạy đời chị à. Láo nhỉ. Nhưng thôi, ko nói nữa, tối rồi chị về đây.
– Về ban đêm nguy hiểm lắm, có gì thì để sáng mai hẵng về.
– Em cũng biết suy nghĩ đó. Ở lại thì tôi ngủ đâu. Nói thì giỏi lắm, thằng nào cũng vậy cả.
Đang nói chuyện thì tên kia hét lên
– Cậu hai! Cậu cả tỉnh rồi.
Hai người cùng quay đầu lại, còn hắn thì chạy đi gọi bác sĩ, nó tiến đến gần ngó nghiêng xem hắn ta có nhận ra mình hay ko, còn cậu em trai thì hỏi thăm ý ới. Sau khi bác sĩ thông báo về bệnh tình thì nó về, ở lại cũng chẵng làm gì. Nó được Phong đưa về tiện thể hỏi vài điều.
– Chị năm nay bao nhiêu tuổi mà sao lúc nào cũng gọi tôi là em vậy?
– 18
Thấy hắn im lặng nó nói tiếp:
– Thế nào, hơn đúng ko, nhìn mặt em non thế này mà. Nhưng ko sao, chị ko trách đâu.
– Sao chị lại biết mật khẩu mà rút tiền.
– Anh cậu nói cho tôi.
– Làm sao chị gặp được anh ấy mà cứu?
– Tình cờ thôi. Mà sao em hỏi nhiều thế.
– Chỉ là tò mò thôi. Tôi có thể nhờ chị một viêc được ko?
– Ko
– Tại sao? Chị còn chưa nghe tôi định nhờ gì nữa mà.
– Đơn giản, tôi với cậu là người dưng, việc cứu anh cậu chỉ là có hứng nên mới cứu và tôi ko muốn dính dáng gì đến bang phái nào cả.
Đang chạy thì cậu ta phanh gấp làm cô suýt nữa thì u đầu, cậu quay sang hỏi:
– Tại sao chị lại biết, chị điều tra về chúng tôi sao?
– Ko. Đơn giản tôi ko phải là kẻ ngốc mà ko phát hiện ra. Súng, tiền, vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới, đó ko phải là do ân oán giữa các bang sao. Buồn cười là sao anh cậu lại bị thương mà vẫn đánh nhau, nếu biết sẽ thua thì đừng cố, làm tôi phải tốn ít máu vì những chuyện ko đâu. Giờ thì lái xe tiếp đi.
Sau khi nó nói xong ko ai nói với ai câu nào, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Tới nơi, nó xuống xe, đang đi vào phòng thì cậu ta chạy theo nói:
– Chị có thể chăm sóc cho anh trai tôi được ko?
– Tại sao tôi phải làm. Cho tôi một lý do.
– Vì tôi cần xử lý một số việc mà ko thấy ai phù hợp để chăm sóc cho anh ấy. Chị cũng thấy đó, đàn em của tôi dễ dàng bị chị hạ thế nên….
– Thế nên cậu mới nhờ tôi sao. Vậy tôi được lợi gì sau việc này?
– Tôi sẽ trả công cho chị, chị muốn bao nhiêu tôi sẽ đưa.
– Vậy sao, vậy……… một tỷ một tiếng được ko em trai?
– Hả, chị nghĩ tôi đào đâu ra tiền chứ?
– Vậy thì thôi. Tôi vào đây, cậu về cẩn thận nha!
Chương 2: Chăm sóc
Sáng hôm sau, tại bệnh viện. Phong đang đứng cạnh cửa sổ trong khi đó hắn vẫn đang ngủ. Nó vẫn ko gõ cửa mà cứ thế xông vào:
– Chào cả nhà, hnay trời đẹp lắm ko đi đâu chơi sao?
Phong khá ngạc nhiên khi nó xuất hiện, còn hắn đang ngủ cũng vì giọng nói đó làm cho mất ngủ.
– Sao chị lại đến đây?
– Chào em trai, chị đến để tính sổ với thằng anh em.- nó đến bên dường bệnh, cúi xuống nói nhỏ với hắn.- Thế nào, tôi giữ lời làm anh khó chịu phải ko, ko nhờ tôi thì anh chết rồi. Mà anh định tỏ ra ko quen biết tôi sao?
– Cô cứu tôi sao?-hắn nói làm cho nó hơi sốc.- Tôi nhớ lúc đó cô còn nghĩ đến vật chất nhiều hơn là cứu người nữa cơ mà, ko phải sao. Nếu lúc đó tôi ko có tiền thì giờ chắc tôi đang nằm trong quan tài chờ ngày chôn rồi.
– Ừ á. Cũng có phần đúng, nếu có chuyện đó tôi sẽ đi viếng, nhưng nếu vì tiền thì sau khi tôi biết được mật khẩu của anh, tôi đã chạy rồi mà nếu tôi ko cứu anh thì anh giờ cũng die rồi. Ko nhờ tôi thì anh chết chắc.
– Tại sao?
– Vì nếu ko có máu…….à……mà thôi quân tử ko chấp nhặt chuyện tiểu nhân. Cho qua, dù sao giờ anh vẫn còn sống mà lý sự với tôi còn gì.
– Thực ra đã có chuyện gì giữa hai người vậy?- Phong đứng nghe nãy giờ mà chẵng hiểu gì, giờ cậu mới lên tiếng.
– Con nít/ ranh con đi chỗ khác chơi.- Hai người đồng thanh làm Phong nhà ta khó chịu, bực mình, cậu bước ra ngoài thì gặp Quân (Người bị hạ khi giám trĩa súng vào đầu nó):
– Cậu hai, em đã điều tra ra nơi ở của thằng Mù rồi, nó và đàn em của hắn đang ở bến cảng phía tây của thành phố.
-Được, thông báo cho tất cả mọi người 8h tối nay hành động.
– Vâng. Thế còn cậu cả, ai sẽ chăm sóc, mà ai ở trong phòng mà ồn vậy anh.
– Là bà chị già hôm qua đến đây.
– Vậy sao? Trông xinh mà dữ như cọp vậy. Chắc cậu cả cũng mệt lắm khi có một cô bạn gái như vậy.
– Bạn gái ư?
– Vâng. Hôm qua chị ấy nói mình là chị hai của em mà.
– Cậu cũng dễ tin người quá.
– Là sao vậy cậu?
– Chỉ là cô ta đã cứu anh tôi thoát chết, ko có quan hệ gì với anh trai tôi hết.
– Vậy sao. Nhưng mà sao cô ta lại giám nói to với cậu cả như vậy chứ? Thật là ko biết lượng sức mà.
– Như vậy anh tôi mới đỡ buồn. Cũng lâu rồi ko thấy ảnh nói nhiều như vậy. Trông chị ta cũng thú vị đấy chứ, ko quen biết gì mà cứ như là quen từ lâu lắm ko bằng, tự nhiên như ruồi á.
– Ruồi sao?
-Um. Thôi lo làm việc của cậu đi.
– Vâng.
……………………………..
Ở trong phòng, sau khi Phong ra ngoài thì hắn nói:
– Cô nói cho rõ đi chứ, ai là tiểu nhân trong chuyện này?
– Thì tất nhiên là anh rồi, chẵng lẽ tôi lại tự nhận mình là tiểu nhân sao, có ai điên đâu mà lại ngu đến mức như vậy chứ,chỉ có người ko hiểu người khác nói gì mới hỏi như vậy thôi.
– Cô nói ai ngu thế hả. Tôi chưa thấy đứa con gái nào như cô.
– Tôi thì sao chứ, chí ít tôi còn giữ lời cứu thằng ngu như anh, còn anh thì chẵng biết cảm ơn lấy một lời còn nằm ở đây mà cải cố.
– Cô ra ngoài cho tôi nhờ.
– Anh mà cũng biết nhờ người khác sao. Hôm nay chắc mưa to lắm nhỉ.
– Thôi ko tranh luận mấy chuyện này nữa. Cô đến đây có việc gì?
– Đến để xem anh chết chưa, tiện thể trông anh cho thằng em anh luôn. Chẵng biết có chuyện gì mà hôm qua nó nhờ, mà hnay tôi cũng rảnh tiện thể đến đây hỏi anh một số chuyện làm tôi ko hiểu, cứ suy nghĩ mấy ngày hnay. Khó chịu chết đi được.
– Thằng Phong thì làm được gì chứ, mới về được có mấy tháng mà đòi lên mặt sao.- Hắn nói nhỏ nhưng vẫn đủ âm lượng truyền đến tai nó.
– Ít ra nó còn tốt hơn anh. Mà hình như hai người ko hòa thuận với nhau nhỉ. Thôi, ko nói mấy chuyện ngoài lề đó nữa, tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại bị thương 2 lần luôn vậy? Người như anh thì sao lại có thể sơ suất như vậy chứ……um……. Một là cứu người nên mới liều mạng như vậy, hai là bị người ta chặn đường. Tôi nghĩ mãi mà chẳng hiểu mô tê gì cả, người như anh thì cứu được ai mà nếu bị người ta chặn đánh thì anh có chân để làm gì?
– Cô là công an đi hỏi cung tội phạm đấy hả, sao mà thắc mắc nhiều thế.
– Thì ko bt nên mới hỏi, ko được sao, chí ít cũng cho tôi biết anh làm gì mà bị thương khiếp vậy. Lạ thật á, hình như lúc đó tôi còn nghe có tiếng một đứa con gái cười nữa mà.
– Hôm đó cô cũng có mặt ở con hẽm đó hay sao mà nói vậy?
– Ừ, tôi có đứng xem chút, nhưng chẵng thấy gì mà toàn nghe tiếng chửi bới thôi.
– Chuyện của tôi cô quan tâm nhiều làm gì, cẩn thận rước họa vào thân.
– Họa gì mới được chứ? Mà sao anh ko trả lời câu hỏi của tôi đi, toàn né tránh thế.
– Tôi mệt rồi cô ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi chút coi.
– Lại viện cớ, ko muốn trả lời thì nói đại đi.
Nói xong nó đi xuống căn tin của bệnh viện mua cái gì đó lót dạ, còn Nam, thực chất cậu ko hề ngủ mà nhớ lại lúc mình bị thương.( chuyện này để chương sau mình kể luôn nha, vì còn khá nhiều nhân vật chưa xuất hiện, kể trước ko hay). Sau khi nhét đầy cái bụng, nó còn mua thêm mấy gói kẹo ngậm cho vui rồi lên phòng ngồi. Nó biết hắn ko ngủ vì thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thở dài, nó hơi thấy lạ, thanh niên gì đâu mà như ông cụ non ko bằng, nhưng nó cũng chẳng buồn hỏi làm gì vì giờ nó đang nghĩ đến chuyện khác. Nó thấy mình thay đổi đến chóng mặt, tại sao sau một đêm nó lại cư xử tốt với một người lạ như vậy, từ trước tới giờ chưa từng có chuyện đó xảy ra. Tại sao vậy nhỉ? Tình hình như thế này là bất ổn rồi, phải chỉnh lại mới được.
……………………………
8h tối tại bến cảng.
– Lôi tên Mù ra đây!- một giọng nam lạnh đến tê người và ko ai khác chính là Phong. Sau câu nói đó, tất cả mọi người xông vào nhà kho trước mặt. Cuộc ẩu đã diễn ra rất nhanh gọn, 5 phút sau mọi người bước ra, theo sau đó là một tên bị đánh cho nhừ đòn bị lôi ra ngoài, Quân bước tới gần Phong nói:
– Cậu hai, chúng em chỉ tóm được thằng Phó, còn thằng Mù trong lúc hỗn loạn đã chạy mất tiêu.
– Thằng đó ko chạy mãi được đâu. Xử hết tụi này đi.
-Vâng!
Nói xong cậu đi, theo sau đó là hàng loạt tiếng súng nổ ra và…1s…2s….3s…BÙNG một đám cháy khá là lớn. Mọi thứ đã thành tro bụi chỉ sau vài giây.
……………………………
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian